Monday, April 19, 2021

I'M BACK!!!! (but not really)

Sau hơn 2 năm mới quay trở lại chốn này.

Thay đổi? Super nhiều! Nhiều ko tưởng tượng được!

Thay đổi có cả tốt và xấu, nhưng tốt vẫn nhiều hơn.

Hôm nay học được một bài học mới mà trước giờ không nghĩ mình sẽ phải học. Cách deal với yellow students. Cái type mà trước giờ luôn nghĩ là dễ thôi, hóa ra lại khó nhằn vcl.

Tóm lại những cái cần lưu ý nào:

    + Thân mới dễ nói chuyện, dễ deal.

    + Phải vừa đấm vừa xoa, vừa chửi vừa dỗ ngọt.

    + Cho họ thấy mình cùng phe với họ. Những thứ họ muốn, cho họ thấy mình muốn support, nhưng những cái họ làm không đủ điều kiện để mình có thể cho họ => hướng họ làm theo yêu cầu (GSH) nếu muốn được request thứ họ muốn.

Mấu chốt là cho họ thấy tất cả là do họ quyết định, mình muốn support nhưng phải đúng và đủ điều kiện. 

Bài học hôm nay thật sự khó nhưng rất cần thiết. Có lẽ đến lúc phải step up the game rồi.

Sunday, March 3, 2019

Entry #20

Bài trước nói bỏ bê blog hết nửa năm.
Giờ thi bài tiếp theo nửa năm sau mới viết lại...

Nửa năm nay... cũng không có gì thay đổi quá nhiều. Công việc tạm ổn, vừa trải qua kì performance review của năm mới. Kết quả khá ổn, tuy còn đôi chỗ cần đẩy mạnh và cải thiện. Có thêm 1 chốn dạy thêm nữa, coi như thêm 1 nguồn thu nhập bù cho cái chính sách đổi scheme lương vớ vẩn làm tổng thu nhập bị thấp đi.

Nhưng quan trọng là đến hôm nay bỗng thấy, bạn thân giống như là một món hàng xa xỉ, mà bản thân là một đứa nghèo kiết xác không đủ tiền mua. People come and go, people change after all, nothing lasts forever,... mấy câu này vốn hiểu rõ, nhưng thực tế đến mới thấy thật khó chấp nhận được. Cuộc sống vẫn tiếp diễn thôi, và hi vọng rằng không có người này sẽ có người khác, nhưng vẫn thấy buồn và bất lực thật sự. Thiết nghĩ không lẽ bản thân không xứng đáng có được món đồ xa xỉ đó sao? Dù cho có cố thế nào.

Sunday, August 26, 2018

Entry #19

Giờ mới check lại thì không ngờ đã bỏ bên cái blog được nửa năm trời. Cảm thấy có lỗi nhẹ.

Nửa năm quá cũng có khá nhiều việc thay đổi đó. Nhiều lắm đếm không xuể, nhưng nổi bật có lẽ là vấn đề communication của mình đã tốt hơn nhiều, ngay cả việc đi trễ nữa, và công nhận là nó mang lại nhiều cái lợi cho mình đấy. Cảm thấy đó là 1 big achievement của mình.

Gần đây có được training về change management, và thật ngạc nhiên là cảm thấy nó khá hữu ích đấy. Bản thân không thích và chẳng thoải mái với sự thay đổi, do lười là chủ yếu, và sợ nữa, sợ mọi thứ không kiểm soát được. Nhưng đời mà, không nói trước được gì, nên chỉ còn cách phải học cách làm quen với nó, và tự nhủ rồi sẽ ổn thôi.

Chỉ là, đã quen thuộc với việc có được thêm 1 người thân quen, hợp ý ở bên cạnh, giờ đứng trước nguy cơ không được gặp nữa, thật không nói nên lời. Dù rằng đã trải qua tình huống này mấy lần rồi, nhưng chả thể quen được. Cảm thấy buồn và không cam lòng sao đó. Người ta nói sẽ kể cho mình sau và hỏi ý mình, nói là tin tưởng với sự quyết định của mình, nhưng rốt cuộc thì người ta mới là người quyết cuối cùng mà. Thế nào thì mình cũng sẽ thuyết phục hết mình, vì thấy được người ta lưỡng lự nhiều lắm, nhưng ai mà biết được chứ.

Biết là vạn sự tùy duyên, không thể kiên cưỡng được, nhưng thật ghét việc chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn thế này.

Friday, February 16, 2018

Hapi niu dia!

Năm mới nên viết 1 bài chào năm mới.

Đamg chuẩn bị đồ để sáng sớm mùng 2 bay sang Thái sml nhưng vẫn phải bỏ vài phút ra viết bài.

Nói chung về năm cũ tự nhận bản thân có chút buông thả, một phần là vì mình chán nản cái team hiện tại và nó lây sang công việc. Nên nếu xét ra thì nó chưa có gì quá nghiêm trọng (vì cùng lắm mình chỉ làm ngta sợ thôi chứ chả có vô lễ bất lịch sự với ai cả) nhưng vẫn chưa phải tốt nếu xét về mặt service. Cái thứ mình chả ưa đơn giản là do nó thảo mai quá, không hợp với mình, nhưng đang làm cái nghề này thì biết sao giờ.

Qua tết vô thì lại phải chạy cái communication nữa. Thật rảnh rỗi, nhưng xét mặt tích cực thì nó vẫn tốt cho mình. Nhưng chị Phượng nói thì mình sẽ được lợi nhiều hơn nếu mình communicate tốt hơn, nên thì ráng cố gắng sửa vậy.

Gần cuối năm thì có thêm niềm vui mới từ mấy bé " người iu nhỏ". Chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ quay ra bias mấy idol nhỏ tuổi hơn mình ấy, mà ai bảo cưng quá chi. Bây giờ ngoài anh "người iu lớn" thì lại có thêm 1 đàn "người iu nhỏ" nữa. Tha hồ vui.

Sunday, February 4, 2018

Entry #18

Lại trồi lên dây.

Hôm nay mệt, rất mệt, về tinh thần và cả thể xác. Thật ra không chỉ hôm nay, phải nói là mấy ngày nay mới đúng.

Chả hiểu sao mang tiếng là 23+, còn phải hơn 1 năm nữa mới tới ngưỡng nửa 50, mà lúc nào cũng thấy mệt, trong dầu toàn suy nghĩ muốn buông bỏ. Muốn dẹp hết mọi thứ, dẹp luôn cái ước mơ hằng đeo đuổi, thậm chí không tồn tại cũng được. Đúng rồi đấy, không cần tồn tại, vì chả có cảm giác được sống thì tồn tại có khác gò zombie đâu chứ. Nhiều khi cứ nghĩ nếu mình biến mất luôn thì thế nào nhỉ, có đỡ mệt hơn không? Mỗi ngày đều quay cuồng với công việc mà đã mất hết hứng thú, gặp những con giời ngu si điếm thúi chỉ muốn vả nát mặt chúng nó ra. Nghĩ tới là chả muốn dậy rồi.

Cứ có cái suy nghĩ là làm sao để không làm gì vẫn sống được. Sống ấy, đó là cảm thấy yêu cuộc sống, muốn sống, yêu đời mà không cần phải ráng làm cái này cái nọ. Thử nhiều cách rồi mà cảm giác là chả có cái nào hiệu quả hết.


Thursday, November 30, 2017

Nổi điên!

Lâu lắm rồi và mình đã không thể kiềm chế được và nổi điên. Câu chuyện thì xàm và vớ vẩn nên bỏ qua. Vấn đề chính là mình đã nổi điên sau mấy lần cứ chịu đựng. Tuy hơi hối hận xíu do khi nóng mình cũng nói mấy cái không nên nói. Với con người đó thì mấy cái mình nói chả có gì là sai, nhưng xét theo chuẩn mực mà người ta hay gán cho nhau thì là không đúng. Fuck morality! Cũng sẽ bị trả thù cái gì đó. Mà thôi, tính sau. Dù sao điên 1 lần cho tởn. Đừng thấy cứ im mà nghĩ mình hay.

Tự nhiên muốn ra ngoài ở. Cảm thấy chi khi ở 1 mình thì mới yên bình tuyệt đối được. Buồn cái với khả năng hiện giờ thì việc đó chắc còn lâu lắm. Chỉ biết sống chung với lũ, dăm ba bữa lại 1 trận

Tuesday, November 21, 2017

Entry #17

Quởn quá nên viết thêm 1 cái entry nữa.

Nói chung do suy nghĩ nhiều về vụ việc hôm qua, nên sau khi suy nghĩ kỹ càng thì vẫn chọn là chiến đấu tiếp. Chủ yếu là vì vẫn còn vương vấn công việc ở đó lắm, rồi luyến tiếc cái mục tiêu ở đó chưa hoàn thành, với lại đã trèo qua bao nhiêu cái núi để đứng ở đây rồi, thì thêm 1 cái nữa cũng thế thôi.

Nhưng nói gì thì nói, cũng phải step up nhiều hơn. Việc phải khắc phục liền đó là cái trò giờ "dây thun". Tự biết là chả chuyên nghiệp gì khi cứ dính cái đó mà để lâu như vậy là quá đủ rồi đó, phải thay đổi liền đi. Tự lập kế hoạch là tối hôm trước sẽ chuẩn bị đồ sẵ để sáng không tốn 1 tiếng cho việc nấu ăn nữa, cố gằng trong khoảng 30-45ph là ổn, rồi chuẩn bị đồ ăn mang đi luôn để lúc sau khỏi chạy. Sau đó lên tắm rửa thay đồ skin care các kiểu luôn, nếu có thời gian dư thì check mạng, nhưng tốt hơn là không nên, thà lên trường rồi muốn làm gì làm. Chứ dính mấy lần trễ do cà kê rồi.

Thứ 2 là cái vụ thảo mai cười nói. Mặc dù chả hiểu làm sao có thể cứ toe toét cả ngày nhưng phải đồng ý với chị Phượng là mình làm dịch vụ, thế nên chịu thôi. Cũng đã được chỉ tip nên cứ bám theo mà áp dụng, quan trọng là kiềm nén cảm xúc bản thân.

Vụ follow up thì cứ thế mà phát huy thêm, có chăng thì siêng gọi offtrack thường xuyên hơn.

Nhìn mặc tích cực thì sự vụ này có thê giúp mình thay dổi, khắc phục bản thân trở nên tốt hơn, và dễ tiến đến mục tiêu của mình hơn. Còn nước còn tát, cố gắng nhiều lên.