Có những lúc tôi cũng ngạc nhiên lắm, tự hỏi bản thân bộ mày là động vật máu lạnh hay sao mà không khóc gì hết vậy, trong khi người ta mà gặp tình huống tương tự là nước mắt thi nhau chảy xuống như mưa rồi. Mà tự hỏi cho vui thế thôi chứ có biết tại sao đâu, chỉ có thể nghĩ là do tính cách không thích thể hiện mấy cái kiểu sướt mướt, hay đơn giản là nước mắt cạn mọe nó từ lâu rồi. Ngụy biện thế thôi chứ coi phim buồn vẫn rưng rưng mà.
Thật ra mà nói khóc theo tôi chỉ có duy nhất 1 tác dụng là giải tỏa cảm xúc. Khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm, thì khóc sẽ giúp giải tỏa phần nào đó. Nhưng sau đó thì sao? Sự việc vẫn còn đó. Hơn nữa khóc trước người khác có thể khiến người đó khó xử, lúng túng nữa. Có lẽ vì thế mà tôi chọn không khóc chăng? Chắc vậy rồi! Còn nghĩ được lý do nào khác đâu.
Nếu như ai đó ở trong tình huống của tôi bây giờ, có lẽ họ sẽ khóc đấy. Không cần có lẽ, chắc là sẽ khóc luôn cho xem.
P/s: Tôi hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Không ai mong muốn một việc không tốt xảy ra, nhưng vì nó đã xảy ra rồi, nên tôi không than thân oán trách gì cả, chỉ lạc quan hi vọng rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.