Thursday, November 30, 2017

Nổi điên!

Lâu lắm rồi và mình đã không thể kiềm chế được và nổi điên. Câu chuyện thì xàm và vớ vẩn nên bỏ qua. Vấn đề chính là mình đã nổi điên sau mấy lần cứ chịu đựng. Tuy hơi hối hận xíu do khi nóng mình cũng nói mấy cái không nên nói. Với con người đó thì mấy cái mình nói chả có gì là sai, nhưng xét theo chuẩn mực mà người ta hay gán cho nhau thì là không đúng. Fuck morality! Cũng sẽ bị trả thù cái gì đó. Mà thôi, tính sau. Dù sao điên 1 lần cho tởn. Đừng thấy cứ im mà nghĩ mình hay.

Tự nhiên muốn ra ngoài ở. Cảm thấy chi khi ở 1 mình thì mới yên bình tuyệt đối được. Buồn cái với khả năng hiện giờ thì việc đó chắc còn lâu lắm. Chỉ biết sống chung với lũ, dăm ba bữa lại 1 trận

Tuesday, November 21, 2017

Entry #17

Quởn quá nên viết thêm 1 cái entry nữa.

Nói chung do suy nghĩ nhiều về vụ việc hôm qua, nên sau khi suy nghĩ kỹ càng thì vẫn chọn là chiến đấu tiếp. Chủ yếu là vì vẫn còn vương vấn công việc ở đó lắm, rồi luyến tiếc cái mục tiêu ở đó chưa hoàn thành, với lại đã trèo qua bao nhiêu cái núi để đứng ở đây rồi, thì thêm 1 cái nữa cũng thế thôi.

Nhưng nói gì thì nói, cũng phải step up nhiều hơn. Việc phải khắc phục liền đó là cái trò giờ "dây thun". Tự biết là chả chuyên nghiệp gì khi cứ dính cái đó mà để lâu như vậy là quá đủ rồi đó, phải thay đổi liền đi. Tự lập kế hoạch là tối hôm trước sẽ chuẩn bị đồ sẵ để sáng không tốn 1 tiếng cho việc nấu ăn nữa, cố gằng trong khoảng 30-45ph là ổn, rồi chuẩn bị đồ ăn mang đi luôn để lúc sau khỏi chạy. Sau đó lên tắm rửa thay đồ skin care các kiểu luôn, nếu có thời gian dư thì check mạng, nhưng tốt hơn là không nên, thà lên trường rồi muốn làm gì làm. Chứ dính mấy lần trễ do cà kê rồi.

Thứ 2 là cái vụ thảo mai cười nói. Mặc dù chả hiểu làm sao có thể cứ toe toét cả ngày nhưng phải đồng ý với chị Phượng là mình làm dịch vụ, thế nên chịu thôi. Cũng đã được chỉ tip nên cứ bám theo mà áp dụng, quan trọng là kiềm nén cảm xúc bản thân.

Vụ follow up thì cứ thế mà phát huy thêm, có chăng thì siêng gọi offtrack thường xuyên hơn.

Nhìn mặc tích cực thì sự vụ này có thê giúp mình thay dổi, khắc phục bản thân trở nên tốt hơn, và dễ tiến đến mục tiêu của mình hơn. Còn nước còn tát, cố gắng nhiều lên.

Sunday, November 19, 2017

Entry #16

Sau hơn 1 tháng rưỡi không update thì nay đã quay trở lại với chuyện không thể "vui" hơn.

"Được" nhắc nhở nhỏ là đang "được" theo dõi, trong tằm ngắm, danh sách đen, etc. với các "tội danh" là đi trễ, không follow up kỹ học viên và không thân thiện. Về việc đi trễ, mình đồng ý. Đây là cái tội lớn nhất của mình, không chuyên nghiệp nhất, và cũng chưa sửa được. Nhưng phải làm thôi, bằng mọi giá, chứ tới bị theo dõi rồi mà còn vậy thì mặt ít có dày lắm.

Cái lỗi không thân thiện thì nửa đúng nửa không. Mình tự nhận mình hiền, sẵn sàng giúp đỡ hết mình, nhưng mình không thích cười, hay nói đúng hơn không thể lúc nào cũng trưng cái bộ mặt toe toét ra được. Tính mình nghiêng nhiều về nghiêm túc hơn, nên mình không thể cứ cười cười cà rởn hay thảo mai vô điều kiện được. Chưa kể nhiều khi học viên quá tệ, mình cũng sẽ biểu hiện gì đó ra mặt. Nếu là một môi trường giáo dục thuần túy, việc này cũng không có gì to tát. Nhưng vì mình đang làm dịch vụ, nên bị liệt vào "tội đồ", và nếu có complain thì mình dính nhiều nhất cái này.

Cái lỗi không follow kỹ học viên thì mình không đồng ý. Nghe bảo nhiều EC complain về mình không follow kỹ học viên. Nói thẳng chả từ lúc làm tới giờ mình chỉ làm với 5 EC, và 2 người trong số đó đã nghỉ làm. Hồi giữa năm nay mình có làm 1 cái đánh giá, và được bào là 2 EC làm với mình lúc đó đánh giá cao việc mình support họ follow học viên. Nên nói mình không follow kỹ chả có cơ sở. Nếu nói về khoảng thời gian mình ít follow nhất do stress vì quá nhiều việc ấy, thì mình đã được feedback từ Sup và mình đã sửa rồi, follow kỹ hơn, sát sao hơn, bằng chứng là KPI cá nhân mình đều hit, EOC này nọ đều book hết và comment rõ. Suy ra, mình đã có sự thay đổi. Nếu hoạch họe mình theo kiểu nhiều học viên của mình offtrack, thì xin thưa họ đã offtrack từ trước khi là học viên của mình, thêm nữa mình là 1 trong những PT có ít học viên nhất (khoảng 60 người so với người nhiều nhất là gần 120 học viên). Người cũ thì từ lâu đã offtrack, người mới thì mình không có nhiều thì đương nhiên nhìn tỷ lệ thì mình nhiều offtrack, nhưng về số lượng thì như nhau thôi. Có trách thì chỉ trách mình không gọi học viên offtrack lâu ngày thôi. Theo lý thuyết thì offtrack lâu ngày vẫn phải contact, nhưng thực tế thì được bao nhiêu PT liên lạc học viên offtrack lâu năm nhỉ?!! Mình cá cả leader cũng chả gọi nữa là. Nhưng rule là rule, xui bị tia thì mình chịu thôi. Nhưng theo lời khuyên của chị Phượng thì mình cứ gọi đi, để đỡ bị nói này nọ, could not reach cung được.

Lần này là lần thứ n + 1 mình muốn give up, vì quá mệt mỏi với cái kiểu này. Về tính chất công việc mình rất thích, mình cũng muốn hiểu nhiều về customer service. Nhưng những "con giời" khiến mình chỉ muốn bỏ mà thôi. Tự suy nghĩ đến việc kiếm 1 công việc teaching theo đúng ý mình, nhưng lại tiếc công việc ở đây và cái goal mình đã đề ra ở nơi này. Muốn bỏ, nhưng lý trí lại đấu đá nhau thật khổ.

Wednesday, October 4, 2017

Entry #15

Dạo này nhiều chuyện nên cứ đăng liên tục.

Ta nói khi 1 cái xui tới thì mấy cái khác cũng vồ vập tới theo chung cho vui. Bắt đầu bằng đi trễ, rồi tới giữa ngày thì dính 1 cục lựu đạn. Phát chán! Thực tế thì mình cực cực cực ghét sale, 1 chút cũng muốn dính. Mất 1 thời gian mới quen được với EOC, rồi giờ thì (sắp) bị quăng cho 1 thứ hamlone tên "upsell". Nghe Sup nói mà thiệt muốn chửi thề. Ngay cái thứ ghét cay ghét đắng. May là chả phải dính dáng gì tới target, chủ yếu là support upsell, chứ không chắc điên thiệt.

"Có nhắm làm được không?" Nếu ai đó hỏi mình câu này thì mình sẽ trả lời. "Có thể", chắc chắn là vậy, mình từng vượt qua 1 đống thứ mình nghĩ là sẽ không thể vượt qua được, nên thêm 1 cái nữa cũng vậy thôi. Cuộc đời là 1 chuỗi hành trình vượt "núi", hết "núi" này đến "núi" nọ. Xét về mắt tích cực thì nó cũng sẽ giúp ích cho mình cái gì đó về công việc, rồi bonus sẽ tăng đại loại thế, nhưng xét cho cũng thì chỉ là ráng làm, lấy cái yêu thích ra để che lấp đi cái éo thích, cố gắng phấn đấu để đạt cái mục tiêu đề ra là lên senior 1 cách không bị dụ dỗ và lên trainer.

Xét cho tới giờ thì mình làm việc như một thói quen rồi, không còn quá hứng thú yêu thích nữa. 1 phần cũng vì quá nhiều thứ hamlone đang diễn ra ở hiện tại làm mình chỉ muốn dứt áo ra đi. Nhưng xét ra thì ở lại vẫn có 1 số cái lợi, tình hình với mình cũng chưa có vấn đề gì quá lớn lao, vẫn có thể tiếp tục được, mặt dày nên cứ làm bình thường thôi. Cố gắng đạt được mục tiêu đề ra, còn mấy thứ hamlone thì đừng quan tâm nhiều nếu không dính đến mình. Vậy đi cho nhẹ người.

Friday, September 29, 2017

Entry #14

Có chiện xíu nên là lại trồi mặt lên ở cái khung giờ cú đêm này.

Không phải việc gì lớn lao, chỉ là lại mắc phải cái sai lầm cách đây mấy tháng. Thiệt tình là biết hết nhưng ngu sao vân dính lại.

Nói chung là lại kỳ vọng quá nhiều vào người khác, quá nhiều đến mức vô lý. Thường ngày thì tinh ranh lắm, đến chiện thì cũng ngu ngu như ai. Người có tốt đâu, động vào quyền lợi hay gia đình là sẽ khác ngay, chứ đừng nói đến kiểu quen quen xã giao như mình. Đảm bào 1 câu là nếu mình ở trong hoàn cảnh của người ta mình cũng sẽ hành động thế thôi, chả khác gì luôn, nên chẳng có quyền gì mà yêu cầu người ta phải nhượng bộ hơn. Chỉ bị tủi thân xíu do ít ra ở 1 phương diện nào đó người ta còn có người trong mong, còn mình thì chả có.

Mà xét cho kỹ thì người ta cũng khá nhượng bộ đó chứ. Theo như được kể thì chả đời nào người ta chấp nhận cái giá đó, nên để ra mức này thì cũng hiểu người cũng có consider, tất nhiên là trong giới hạn thôi, và ước chừng là giới hạn của người ta chỉ đến đây. Các cụ đã dạy, người không vì mình trời tru đất diệt, bình thường mình cũng toàn là vì mình nên chả có tư cách trách mắng gì ai không được vì bản thân họ cả. Nhưng tất nhiên mình cũng sẽ vì mình luôn thôi. Chả ai có quyền nói gì mình, nên cứ thế mà làm.

Chốt lại là cố gắng đừng lặp lại sai lầm nữa, mà chắc khó. Chí ít thì bớt tần suất lại đi.

Saturday, September 23, 2017

Overwhelmed!

Đang cảm thấy overwhelmed!!

Lần đầu tiên có cảm giác choáng ngợp với những gì mình đang làm. Lúc mới đi làm tự bỗng dưng nghĩ có khi nào vô lại 1 cái việc nó ầm ập tới không. Ai ngờ nói giỡn mà thành thiệt,

Quá nhiều thứ phải lo, quá nhiều kỳ vọng, mà sức và trình tự bản thân thấy chưa tới.

Về việc communication, được nhận xét là đã tiến bộ. Tự mình cũng thấy thế, và rất tự hào về điều đó. Chỉ là có vẻ như mình mừng hơi sớm nhỉ. Cái ngưỡng cần chinh phục còn cao vời vợi, mà chả biết trình hiện giờ ở mức nào. Hic.

Tính từ trước đến giờ là rõ ràng, có gì nói thẳng, không ấp úng vòng vo, nên giờ gặp mấy cái yếu đuối, nhạy cảm, thích vuốt ve cảm thấy bị khớp sao đó, khó mà chiều theo được. Cả cái phần build rapport, khi không tự nhiên lại bắt chuyện nó kỳ thật ấy. Làm cũng dược thôi, mà không thấy smooth như lúc chị Vi hay chị Hà làm. Chả biết lúc chị leader nghĩ gì khi feedback cho, chứ bản thân biết ơn lắm khi chị hiểu em và góp ý để em sửa, chứ không chửi vào mặt. Ít ra cũng thấy không đến mức ăn hại.

Làm việc với những con người khác tính thật mệt. Chả phải người ta xấu đâu, chỉ là khác tính thì cái expectation nó sẽ khác này, lối suy nghĩ và cách làm cũng sẽ khác nữa. Mệt nhất là bị expect quá cao trong khi bản thân tự biết trình chưa đủ. Thà đừng kỳ vọng gì, chứ thực sự rất sợ làm người khác phải thất vọng.

Rất may là chị leader chủ động đề nghị giúp đỡ cái mảng mà em sợ nhất, chứ không có chị em chả biết sao đâu, chắc bơi luôn quá, rồi sẽ lại bị nói này nọ, rồi sẽ cảm thấy như một đứa ăn hại, tốn cơm center. À mà chị lên Sup rồi, phải gọi là chị Sup chứ nhỉ.

Nói chung từ đây sắp tới kế hoạch rất nhiều, nhưng phải từ từ mà làm thôi. Phải adjust lại cách communicate với shiny ladies này, với EC này, rồi delegate Project để tập trung cho IELTS nữa. Nhiều thứ quá, nhưng phải ráng thôi.



Wednesday, September 13, 2017

Entry #13

Dạo này lại bỏ mốc cái blog này lên dù cũng có kha khá chuyện để nói. Lúc muốn nói thì lại đang không ở nhà. Mà về rồi thì lại mệt quá nên khỏi luôn

Thôi vào vấn đề chính.

Bạn  được nhận vào làm chung chỗ. Rất vui vì 2 chị em sẽ có cơ hội gặp nhau nhiều, 2 hôm nay bạn đi training nên có nhiều chuyện để bàn. Và thế là tối hẹn nhau lên tám.

Tám nhiều thứ, nhưng vô tình nhắc đến 1 việc, đó là cảm giác cô đơn không ai chia sẻ. Bạn nói có lẽ vì mình là introvert nên mình đa quen với việc một mình, nhưng bạn bảo khi test với cô tâm lý ở trường thì bạn là extrovert, muốn hòa đồng trò chuyện với mọi người nhưng có vẻ như bạn không tìm được ai phù hợp hay không biết làm thế nào để thu hút người khác cả. Thực tế thì không phải mình đã quen hay do bản tính mình là introvert, chỉ là mình chấp nhận sự cô đơn là 1 điều hiển nhiên, như là 1 trong các điểm tối của cuộc sống mình vậy. Mình từng nói với bạn là có những lúc mình cô đơn cùng cực, và điều đó làm mình thấy trầm cảm và từng nghĩ đến tự tử, thậm chí chừng vài tháng trước thôi mình đã cảm thấy lạc lõng và cô đơn ngay cả khi mình đang đi làm và tiếp xúc với rất nhiều người, và nó khiến mình tự hỏi mình thực sự có bạn hay không. Bây giờ thì mình chấp nhận sự cô đơn, chấp nhận là mình có ít bạn lắm, nhưng may mắn 1 chút là tất cả những người mình coi là bạn mình đều có thể tâm sự thoải mái, không cần ra vẻ làm gì. Có thể là trong rủi có may chăng.

Mình từng giống bạn. Ước và muốn có nhiều bạn. Nhiều khi mình tự hỏi cảm giác có nhiều bạn, cần hú là có mặt, hay than một cái là bo nhiêu đứa tới tấp hỏi là thế nào. Có lẽ mình không được may mắn khi mình chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác đó. Mình nghĩ quá khứ bị bắt nạt, nói xấu và cô lập khiến mình e dè và khó mở lòng với người lạ, nên cũng góp phần vào việc mình có ít bạn.

Nhưng giờ thì mình tạm ổn. Mình không dám đòi hỏi quá nhiều. Mình chấp nhận và trân trọng những người bạn của mình, thêm nữa là mình cố gắng nắm bắt những cơ hội có thêm bạn mới và cố gắng duy trì mối quan hệ với những con người hiện tại.

Thursday, August 3, 2017

Entry #12

Hôm qua nói chuyện vs 1 bạn về chủ đề "making new friends". Nói 1 hồi tự dưng thấy thương bạn phết, vì bạn struggle ngay thứ mà mình đã và đang "hơi" struggle. Ngồi nói chuyện riết mà quên luôn công việc, chi lo chăm chăm nói chuyện rồi chia sẻ mấy cái tip với bạn. Cũng không dám chắc 100% là bạn sẽ có bạn mới nếu như làm theo mấy cái tip đó, tại để trờ thành bạn thì cần nhiều yếu tố lắm, nhưng bạn nói bạn thoải mái khi nói chuyện với mình làm mình thấy cũng vui vui. Hi vọng bạn sẽ thành công.

Bạn y hệt như mình hồi đó. Suy nghĩ nhiều, sợ này sợ kia, thiếu tự tin nữa. Tuy giờ mình đỡ hơn, biết cách giao tiếp hơn nhưng mình cũng không có nhiều bạn. Kiểu xã giao thì nhiều mà thân thì ít ấy. Cũng buồn nhưng chịu thôi, tập hài lòng với những gì mình có.

P/s: vừa nhắn tin cho 1 ng bạn cũ lâu rồi ko nói chuyện. Bạn off nhưng mess lại hiện 1 chữ seen. Cũng có thể do bạn đang ko có ở đó rồi máy tự động tắt nhưng nhìn mà buồn buồn sao ấy. Kiểu khi hết duyên thì có níu kéo cách mấy cũng ko dc, nhưng cũng ko cam lòng buông tay.

Tuesday, August 1, 2017

Entry #11

Hôm nay chị Quyên qua chơi, và có mặt bà ngoại ở đó. Như thường lệ thì bà ngoại và cô dì sẽ hỏi về chị Quyên. Cũng quen rồi, vì  biết chỉ là lo lắng cho bản thân chơi bạn xấu hay bị lợi dụng thôi chư không có soi mói gì. Nhưng có 1 chi tiết khiến bản thân chợt chạnh lòng, đó là vì mẹ từng nghĩ là bạn khôn hơn mình, nên sẽ "trên cơ" mình.

Nói thẳng ra thì bản thân từng bị "trên cơ" rồi chứ không phải không. Đã từng chơi bạn rồi bị lợi dụng và nói xấu sau lưng. Đó là khoảng thời gian khó khăn và bản thân không hề muốn nhắc lại, vì nó khiến mình cảm thấy bản thân thật yếu ớt và đáng thương. Bây giờ thì khôn hơn hồi xưa nhiều rồi, nhưng khi chơi bạn thì vẫn chơi hết lòng, vì bản thân đã quan niệm rằng phải tốt với người khác thì mới dám hi vọng người khác tốt lại. Nhưng không vì vậy mà sẽ để người khác leo lên đầu ngồi đâu. Bản thân cũng đâu có ngu đến mức đó.

Tuy có những lúc bạn làm mình buồn rồi khó chịu, nhưng đều bỏ qua vì hiểu tính mình quá nhạy cảm và con người ai cũng có yếu điểm cả, nên nếu không phải to tát thì bỏ qua cho nhau. Dĩ hòa vi quý mà. Nhưng có lẽ vì mẹ bị "lậm" ông cụ già nhiều quá nên lối suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng rồi. rất nhiều lần thấy mẹ nói xấu về bạn của mẹ, tới mức tự hỏi sao mẹ lại chơi với mấy người như thế. Nhưng khi gặp bạn mẹ ngoài đời thì theo cảm nhận bản thân thì họ ở cách xa chữ "xấu" nhiều lắm. Họ khá tốt và thương mẹ. Theo bản thân nhìn nhận thì có thể họ có những lúc khó chịu, trái khuấy và muốn kể mẹ nghe, nhưng không biết mẹ không thich nên lở làm mẹ bực bội. Con người là thế mà, chả ai hoàn hảo 100% cả, bản thân cũng nhiều lúc "chứng" lắm nên luôn tự nhủ cũng nên thông cảm cho người khác nữa. Nếu quá đáng quá thì dứt khoát luôn.

Nhiều lúc bản thân tủi thân rồi cô đơn vì không có nhiều bạn. Ít bạn thì chớ lại đứa nào cũng có việc riêng nên rất khó gặp, nhiều khi muốn hẹn đi chơi này khi tâm sự nhưng lại bận bịu hết cả. Cũng tủi và ghen tị với những người có nhiều bạn lắm, nhưng cũng chấp nhận hài lòng với những gì mình đang có. Như nhà ngoại rất vui và yêu thương nhau; ít bạn nhưng bạn chơi rất ổn. Rất tiếc những con người thân thiết nhưng có lẽ duyên hết nên đành chịu thôi. Có câu "Whatever will be, will be" nên sẽ để mọi thứ diễn ra tự nhiên rồi hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

Wednesday, July 26, 2017

Entry #11

Khi bắt đầu 1 ngày với 1 điều xui xẻo thì dường như nguyên ngày cũng bị xui như thế. Hôm qua đúng nghĩa là 1 ngày xui hơn chó, từ lúc mở mắt cho tới lúc ngủ. Cảm giác tất cả cái xui nó gộp lại trong 1 ngày vậy. Đúng muốn nổi điên. Sẽ không kể ra đâu vì còn chả muốn nhắc lại nó, vì nhắc lại thế nào cũng điên tiếp.

P/s: Nói lảm nhảm đủ rồi, giờ chỉ lo chờ lương về để đãi bản thân món gì đó ngon lành xả xui thôi

Thursday, June 29, 2017

Entry #10

Lại bỏ mốc nữa rồi...

Mới đi du lịch về. Đi Thái Lan. Lâu lắm rồi mới đi du lịch nước ngoài, cực vui dù có xíu trục trặc. Càng vui hơn khi không có cụ già. Ăn uống mua đồ quá trời, hơi tiếc là chưa bơi hồ bơi ở đó.

Ta nói đi du lịch ai cũng thích hết, mình cũng không ngoại lệ. Bơi đi chả ai lo lắng nhiều về tiền bạc hay công việc, cứ thoải mái vui vẻ mà chơi hay tham quan thôi, mà buồn cái là chuyến đi nào rồi cũng phải hết. Lúc về chả ai muốn hết, tại phải quay cuồng công việc nữa mà, rồi stress này nọ. Nhưng phải về để cày mà còn đi tiếp nữa chứ. Ráng 1 năm đi 1 lần, dư dả thì 2 lần cho sướng. Thật muốn đặt chân đến đó 1 lần nữa.

Wednesday, May 24, 2017

Entry #9

Hôm nay hẹn gặp 1 người chị ra tám lần cuối trước khi chị lên đường đi training dể qua Nhật làm việc. Có chút buồn, vì sẽ rất khó dể mà gặp lại chị trên cái đất Sài Gòn này. Mới thân hơn và trò chuyện với nhau gần đây nên rất quý chị, đi nhanh như vầy có chút...hụt hẫng. Nhưng dù sao cũng vui cho chị, chỉ là sẽ thiếu đi 1 người dể tám về Ri.

Và dù sao cũng cám ơn chị đã đốt lại ngọn lửa đam mê với tiếng Nhật, không chỉ là để cho tương lai mà còn vì sự nghiệp đu idol sau này. Biết ơn chị nhiều. Rất hi vọng một ngày không xa sẽ gặp lại chị ở Nhật. Rất cám ơn chị vì đã nhắc em rằng: "Khi khó khăn hay nghĩ về Ri". Arigatou gozaimasu!

Sunday, April 30, 2017

New house

Hôm nay được tính là này thứ 2 dọn về nhà mới. Mọi thứ còn ngổn ngang nhiều lắm, chưa đâu vào đâu cả, nhưng riêng cá nhân thì có 1 số cảm nhận về ngồi nhà này.

Đầu tiên là phòng riêng, rất thoải mái và yên tĩnh. Có chút không quen vì thực tế là lâu lắm rồi chưa được trải nghiệm cảm giác có phòng riêng là như thế nào, nên có hơi ... overwhelmed. Nhưng thật sự nó rất tuyệt!! Cảm giác như đây là 1 thế giới riêng bé nhỏ, không phải share nó với ai cả, Trốn vào đây là không sợ ai quấy rầy, làm bất cứ cái gì mình thích mà không sợ bị để ý. Cảm giác thật rất khác biệt.

Thứ hai, nó rất gần nhà cô Tú, Bà ngoại, cô Uyên, cả nhà Ông ngoại nữa. Cảm giác như có thể chạy qua bất cứ lúc nào, chơi hay gì gì cũng được. Hẹn hò đi ăn uống hay gì đó cũng không thành vấn đề. Nhất là Bà ngoại sẽ không còn phải đi xa nữa. Chỉ tiếc là Mẹ không được ở, nếu không sẽ còn vui hơn nhiều nữa.

Thứ ba, bếp cũng rộng rãi. Bếp rộng thì nấu nướng sẽ có hứng thú hơn. Hi vọng ổn định nhà cửa xong sẽ có cơ hội nấu món gì đặc biệt.

Cuối cùng, nhà mới thực cảm giác như đêm cũng là ngày, tức là rất yên tĩnh và vắng vẻ. Tuy ngoài đường lớn thì xe cô vẫn qua lại nhiều nhưng vào trong đường nhà mới thì yên tĩnh hẳn, lâu lâu mới nghe tiếng xe, còn tiếng người nói chuyện thì không có luôn. Không như nhà cũ chỉ cần 6h sáng thôi là đã nghe tiếng xe cộ, người qua lại, chút nữa thì ồn ào khỏi nói, tận đến 9h mới xong. Nơi đây thật sự khác 1 trời 1 vực.

Tuy có chút lạ lẫm xíu nhưng 1 thời gian ngắn sẽ quen thôi, Thật sự tất có niềm tin váo 1 nơi mới, tốt hơn, thuận lợi hơn cho 1 sự khởi đầu mới.

Entry #8

Gần 1 tháng không đăng cái gì lên rồi, nên hôm nay đăng xíu cho vui :))
Nói chung là, đã dọn về nhà mới!! Sao nhỉ, rất là háo hức đó, vì cuối cùng sau 23 năm đã có phòng riêng, hiểu được cảm giác thế nào là có 1 không gian riêng đúng nghĩa, chứ không còn gói gọn ở cái bàn học và cái giường nữa, Mà mệt cái là dọn nhà rất cực. Gì đâu mà quá trời thứ. Nhà nhỏ mà lúc mang ra soạn đúng là muốn nóng lạnh. Ngày mai lại phải bắt tay vào dọn tiếp, ít nhất là phải cả tháng mới vào nề nếp ổn định được. Hi vọng nhà mới sẽ là 1 khởi đầu mới.

Thêm nữa, tự nhận bản thân là một đứa hay suy nghĩ. Nhiều khi đang lái xe mà suy nghĩ đâu đâu rồi giật mình nữa mà, nên không thích lắm những chuyện kích thích mình lo lắng rồi suy nghĩ. kiểu như bình thường thấy suy nghĩ vậy là chưa đủ nên kích thêm vậy. Ghét nhất là cảm giác bồn chồn khó chịu này. Có gì không ổn cứ nói thẳng rồi sẽ khắc phục, tự biết bản thân còn sai sót nhiều lắm nên không ngại việc bị nhắc nhở hết á. Nhưng làm ơn đừng ra vẻ nó nghiêm trọng như con này vừa làm việc gì tày trời lắm vậy, khiên con nhỏ cứ lo lắng nhớ lại xem có làm điều gì kinh khủng lắm không. Thực tế thì trong quá trình cũng co sai sót, thiếu này nọ nhưng đã khắc phục được phần nào rồi mà. Thiệt tình, đau tim quá đi, nhưng tự nhủ bản thân bớt suy diễn nhiều quá, vì thực sự là chưa làm gì tày trời hết. Nhưng cũng hi vọng everything is fine.

Friday, March 31, 2017

Haizz

Đúng là đời mà. Mình thì im im, ai muốn làm gì làm mình không quản. Nhưng bản thân thì lại phải giữ mình để không bị người khác nói. Tính mình thoải mái mà giờ phải giữ kẽ nên mệt thật.
Chưa kể có những hôm do nóng quá hay sao mà khùng khùng, nói năng tự dưng vớ vẩn cả ra. Bực thật.
Mà việc đã rồi, phải chấp nhận thôi. Có bị đánh giá cũng đành chịu. Ráng làm việc công đàng hoàng để ko ảnh hưởng đến người khác và để ko ai nói gì mình là được rồi, chuyện khác kệ đi. Việc công thì cứ nhận và sửa chữa thôi, việc tư thì khỏi care cho đỡ nhức đầu.

Tuesday, March 28, 2017

Entry #7

Bây giờ tạm thồi có thể nói là nhẹ nhõm; mọi thứ tạm thời ổn thỏa, bớt lo lắng nhức đầu nhiều rồi.

Nhưng vẫn phải nói là, không có mẹ mọi thứ thật khó khăn, nhất là tiền nong. Hồi trước cứ xin là mẹ sẽ đáp ứng, chỉ cần lo học thôi. Còn giờ thì phải suy nghĩ đắn đo học phí. Giả bộ mượn danh người khác mớm vụ mượn tiền với dì, dù biết câu trả lời rồi nhưng sao nhỉ... vẫn có chút chút hụt hẫng. Cũng chả giận dì đâu; dì lo lắng, quan tâm, bảo vệ quyền lợi rồi chỉ đường đi nước bước cho. Dì giúp đỡ quá nhiều rồi, dù thực tế đó đâu phải trách nhiệm của dì, nên so với những việc ấy chả có gì ép buộc dì phải cho mượn cả. Chả phải dì cũng dặn là đừng cho mượn tiền đó sao, nên việc từ chối chả là gì hết. Chỉ là, cảm thấy việc phải bắt đầu suy tính, tự đi mà không có giúp đỡ thật khó và mệt mỏi. Cảm thấy mình quá nhỏ bé và non nớt cho những việc tầm cỡ vĩ mô ấy.

Nhưng nói thế chứ, cũng phải cố gắng thôi. Vì tương lai của mình mà. Phải cố gắng dù là nhỏ nhất, phải tự thân dù rất khó khăn. Tất cả rồi sẽ có cách giải quyết thôi, Everything will be alright.

Friday, March 17, 2017

Mệt mỏi!!!

Cũng chả biết nói sao. Càng ngày càng thấy mệt mỏi, không vì chuyện trong nhà cũng là chuyện ở ngoài, chuyện công việc. Bỗng dưng thấy ganh tị với các bạn có tính vô tư, ít nghĩ, ít quan tâm thì ít nhức đầu mà.
Từ hồi chuyện xảy ra ít quan tâm mọi người xung quanh hẳn, chỉ quan tâm bản thân thôi. Từng hay lắng nghe, giải quyết vấn đề giùm người khác nhưng giờ chả còn hơi sức nữa. Ngay cả chuyện của mình còn không muốn làm nữa mà.
Cây muốn lặng gió chẳng ngừng. Đúng là trời thích trêu ngươi, muốn yên ổn, ở ẩn nhưng trời bắt con này ra chắn đầu ngọn gió hoài. Gần 1 tháng rồi mà hết chuyện này xong đến chuyện nọ muốn điên đầu. Không biết khi nào bình yên mới đến. Chắc khó. Được 1 tí rồi lại phải đau đầu tiếp.
Mong cho tháng sau mau tới, nhà cửa xong rồi mình sẽ có phòng riêng, sẽ có không gian riêng không ai phiền tới, chuyện tiền nong lúc đó cũng sẽ tạm ổn. Chỉ mong vậy.
Thật muốn đi ăn Papa's Chicken lại. Đi xem phim, ăn lẩu rồi bingsu nữa. Lâu rồi không thương bản thân gì hết. Lâu rồi ăn gì cũng chả thấy thật ngon miệng, toàn ăn vì đói.
Muốn đi học tiếng Hàn, nhưng chắc phải 2-3 tháng nữa quá.
Muốn viết fic lại nữa. Chắc ổn định nhà cửa xong là viết được rồi. Tầm 1,5 tháng thôi.

P/s: Lảm nhảm vậy thôi. Chả biết nói gì.

Sunday, February 26, 2017

Entry #6

Người ta thường nói là cuộc đời không ai biết được chữ ngờ. Đúng chuẩn luôn. Việc không ngờ nhất đã xảy ra, giờ ngoài việc chấp nhận sự thật ra không biết làm gì nữa.

Nhưng không cam lòng nhất vẫn là việc cuộc sống sẽ khác lúc trước, nhiều lắm. Biết là đời sẽ có thay đổi, nhưng bản thân luôn mong muốn giữ gìn vừa đủ những cái cũ kỹ, thân quen. Chả hiểu sao, nhưng tính thích hoài niệm như vậy chịu thôi sao giờ. Sự thay đổi này thật sự quá nhiều, tới mức tuy đã chấp nhận nhưng vẫn không quen.

Mới 1 tuần nhưng nhiều việc xảy ra quá. Gia đình từ trước tới giờ luôn phức tạp,  biết lắm, chấp nhận đó vì không ai chọn cửa sinh ra mà. Nhưng vẫn cảm thấy ghen tị quá. Người ta có thể không giàu có bằng, nhưng cảm giác gia đình luôn hiền hoà ấm áp. Thật buồn.

Wednesday, February 1, 2017

Entry #5

Hôm nay là 1 ngày khá đặc biệt. Cảm giác như mỗi lần gặp chị đều có chuyện để bàn luận, nên lần nào cũng ngồi với nhau tận mấy tiếng mới chịu về. Chủ đề hôm nay là về suy nghĩ. Vì đã nói nhiều rồi nên sẽ ko thuật lại hết nữa, chỉ muốn nói rằng: Suy nghĩ thật sự rất quan trọng. Dù có những lúc mệt vì suy nghĩ quá nhiều, nhưng bản thân chưa từng ngừng suy nghĩ. Cảm giác nếu ko nghĩ thì chả có chuyện gì nó ra đâu vào đâu, vấn đề vẫn còn nằm chình ình đó, ko mất được. Có những chuyện lớn, ảnh hưởng tới đời người nên ko nghĩ kỹ ko dc; lỡ mà có chuyện gì sẽ ân hận lắm.

Sau gần 12 tiếng thì chuyện tạm thời có hướng giải quyết, thậm chí còn mở ra những hoạt động nhằm giúp ích suy nghĩ đúng cách. Hi vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Thật sự ko muốn những người mình quan tâm sẽ gặp mệt mỏi, đau khổ rồi phải hối hận vì sự thiếu suy nghĩ. Bản thân luôn muốn họ đạt được nhiều thứ hơn, đi được xa hơn với đam mê và nhiệt huyết của mình. Vì họ xứng đáng được những thứ như vậy.