Môi khi bản thân có gì đó mới, kiểu như hôm nay mặc một cái áo chưa mặc lần nào, hay có một món đồ mới, là hôm đó xui.
Lần trước là bị bỏng bô, tới giờ hơn 2 tháng vẫn chưa khỏi, là hôm đó tự dưng mang cây son cho chị đồng nghiệp coi, thế là dính chấu.
Hôm nay cũng thế, mặc cái áo mới, là do hết đồ mặc rồi nên lấy đại, thế là dính, ngay khi còn 30ph là hết giờ. Bị chị leader la về thái độ trong công việc. Là lỗi mình nên nhận hết chứ ko cãi, dù sao cứ nhận rồi sẽ sửa đổi còn đỡ hơn là cứ cãi chày cối. Nhưng thật là hôm nay mệt, lại đứng nhiều nên đành phá luật chút ngồi miếng, xui cái bị bắt. Rồi mệt nên gọi vài người rồi mai gọi tiếp nhưng vân dính số it người "cá biệt" lâu quá chưa gọi nên bị la thêm. Thật khi xui nó đi dây chuyền luôn,
Tuy làm sai ko có gì quá lớn tới mức ko sửa được, vì con người phải sai mới biết đúng mà làm, nhưng mấy cái sai này dễ bị soi xem có tái phạm ko nên mệt lắm, chưa kể vì là người mới nhát, nhỏ nhất, kinh nghiệm chưa nhiều nên dễ bị để ý nhất. Với con người yêu thích tụ do như mình thì bị soi như này hơi bực mình.
Từ hồi đi làm được cái tính suy nghĩ tích cực, nên dù bị la hay nhẹ hơn là nhắc nhở cũng ráng suy nghĩ tích cực lên rồi sửa lỗi, chứ như hồi xưa là tự dằn vặt rồi tự ti vò bản thân nữa. Ai cũng nói mình tự tin, Uhm, thì có chút đấy, nhưng có phải mình che dấu giỏi quá ko mà ngay cả những lúc mình lo sợ muốn chết, tự ti kinh dị, người ta vẫn nói mình tự tin. Ngộ thật.
Từ mai lại công mông lên sửa lỗi, lại cố gắng chú ý hành vi để đỡ bị soi, túm lại cuộc đời là những chuỗi ngày cố gắng, cố gắng và cố gắng.
Friday, December 16, 2016
Wednesday, December 7, 2016
Chuyện đi làm 4
Đi làm thì cần nhiều thứ lắm. Ngoài mấy cái như kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, kiến thức,... này nọ thì cũng cần những yếu tố khác nữa
- Đam mê
Khỏi cần nói, này ai cũng biết. Nhưng tại sao cần có đam mê? Ngoài việc bản thân sẽ có động lực hứng thú khi làm việc hơn thì đam mê cũng là thứ sẽ giữ chân ta lại với công việc khi gặp khó khăn. Kiểu như gặp khách hàng hay sếp trời ơi đất hỡi, hay khi mọi chuyện không suôn sẽ như mình muốn, hay gặp một thứ khiến ta chán ghét (tin tôi đi, dù là công việc yêu thích nó cũng sẽ chưa đựng những thứ ghét không thể tả) khiến ta chán nản, không còn động lực, muốn bỏ cuộc; ngay lúc đó tiền bạc, đồng nghiệp hay chức danh gì cũng không đủ sức níu kéo bằng sự đam mê với công việc đó. Đam mê mới là nguồn động lực khiến con người phấn đấu, học hỏi để trở nên tốt hơn.
- Bản lĩnh
Bản lĩnh ở đây là bản lĩnh cá nhân dể đương đầu với các thử thách. Công việc nào cũng có thử thách cả, như một phần tất yếu để bộc lộ tài năng phẩm chất con người. Bản lĩnh là còn ở sự dám làm dám chịu, làm sai thì thẳng thắn nhận lỗi và sửa sai để tốt hơn. Con người không ai hoàn hảo, phải có sai mới biết đường đúng để đi. Cuối cùng, bản lĩnh còn là chấp nhận thất bại, rút kinh nghiệm và làm lại nhiều lần nữa. Thất bại là mẹ thành công. Phải có thất bại mới biết thành công như thế nào. Đừng bao giờ sợ hay để ý lời người khác chê cười. Họ không hiểu ta, họ không biết dể được đứng chung nơi với họ tuổi đời ta còn trẻ hơn họ ta phải làm sai, thất bại bao nhiêu lần, và họ cũng quên mất họ từng như ta; lúng túng, làm sai này sai kia và thất bại. Hãy như cỏ dại, dù có khị bị chà đạp, trải qua giông bão mưa dầm, không được chăm sóc tỉ mỉ như hoa hồng xinh đẹp, nhưng vẫn âm thầm phát triển và trở nên cứng cáp, xanh tốt.
- Lạc quan
Nghe có vẻ không quan trọng lắm, như thật ra sự lạc quan rất cần thiết. Như đã nói ở trên, đi làm không ít thì nhiều sẽ gặp những chuyện mệt mỏi, khó chịu, hay những khó khăn thất bại. Chả ai muốn những việc ấy xảy ra với mình cả, nhưng nếu không có những trở ngại đó thì đâu là cuộc đời. Ta không thể quản được những thử thách sẽ ập đến, nhưng ta có thể điều khiển được thái độ, tâm trạng của ta khi đối mặt với chúng. Hãy lạc quan, hãy xem như đó là cơ hội để bản thân biết nhiều hơn, biết cái nào là tốt để đi đúng hướng, biết cái nào là không phù hợp để loại bỏ. Lạc quan sẽ khiến bản thân dễ chịu hơn.
Subscribe to:
Posts (Atom)