Đi làm thì không thể không nhắc đến việc giao tiếp; giao tiếp với khách hàng, với đồng nghiệp, với sếp,... Và nhất là khi làm về customer service, việc giao tiếp nó còn ở trên một ngưỡng khác nữa.
Với khách hàng, phải luôn vui vẻ, thân thiện, lễ phép. Dù khách có bực mình, sỉ vả mình, hay dù cho cảm xúc lúc đó mình có đau buồn hay bực tức gì, cũng không được tỏ thái độ; vẫn phải cười, phải vui vẻ giải quyết. Nói túm một câu là phải thảo mai một tí.
Với đồng nghiệp và sếp, thì phải tỏ ra thân thiện, vui vẻ và lễ phép. Những việc này không có gì quá khó, chỉ là con người không thể lúc nào cũng vui vẻ thân thiện. Sẽ có những lúc tâm trạng bị ảnh hưởng, rồi hôm đó bỗng dưng không cười, không thèm nói chuyện, hoặc thậm chí vô tình buộc một câu không hay lắm, thế là có thể bị gắn mác khó gần, bất lịch sự hay vô duyên, thiếu lễ độ. Nếu gặp đồng nghiệp tốt, dễ tính, người ta không để bụng, hay có lòng tốt nhắc nhở thì rất cảm ơn. Chứ nếu lỡ gặp người khó tính, hay để bụng, thì hỡi ôi chỉ một khoảnh khắc mà cò thể mang tiếng xấu muôn đời. Bởi đi làm, kiếm được đồng nghiệp hay sếp tốt cũng may mắn ngang với lương cao rồi.
Đi làm mà công ty "âm thịnh dương suy" cũng có cái lợi cái hại. Cái tốt là có thể có một hội chị em luôn vui vẻ tếu táo với nhau, hay giúp đỡ lẫn nhau, sự liên kết sẽ chặt chẽ hơn là làm việc với toàn nam giới. Nhưng mặt hại là sự soi mói, thói nói xấu, nhiều chuyện của "hội bà tám". Lỡ có chuyện gì không vừa ý, hay lỡ làm phật lòng ai, thì bỗng dưng bị cho vào tầm ngắm, lỗi bé tí cũng có thể thổi phồng lên như con voi, một khoảnh khắc không hay cũng hủy hoại luôn cả một quá trình cố gắng. Bởi nhiều người nói làm việc với phụ nữ rất mệt mỏi là vậy.
Chấp nhận một công việc tương ứng với việc chấp nhận luôn đồng nghiệp, sếp và khách hàng trong việc đó. Nếu mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, thì nên cố gắng cải thiện bản thân để hòa hợp với mọi người hơn. Nếu có lỡ sai thì sửa, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Đối xử với mọi người với sự chân thành thì sẽ nhận lại chân thành. Còn nếu cảm thấy không chịu được thì buông bỏ, nhưng hành trình tìm kiếm nơi mình thuộc về cũng sẽ khó khăn hơn, và không gì đảm bảo rằng nơi tiếp theo sẽ không như nơi trước.
No comments:
Post a Comment